CHAPTER 1
Warning:truyện đầu tay ý mà.Mọi người đọc rùi cho mình cái tks nhá
Note:Kwon Jiyong chính là lão G-Dragon đấy nhá
Nhắn cho chanh:t sẽ cho m biết thế nào là truyện hay
Chủ nhật,anh gọi điện hẹn tôi cùng đi dạo.Tôi hí hửng chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất,hí hửng chờ đợi và hí hửng nghe tiếng chuông cửa reo từng hồi.Chúng tôi cùng sóng bước trên con phố đông người của sáng chủ nhật.Cảm giác thật lạ.Nhưng rồi sự hí hửng của tôi dần biến mất khi tôi nhận ra một điều:”Tôi và anh giờ đây chỉ là bạn”.Tôi đi chậm lại.
-Này,chân cậu có gai hay sao mà đi chậm thế?
-Hyung cứ đi trước nhá,em đi sau được rồi
-Cái thằng này ,bị làm sao ấy nhỉ?Cậu bị lạc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.
-Hyung cứ đi trước đi,em lớn thế này làm sao lạc được chứ.
Anh ngoảnh đầu lại một cách hậm hực và bước nhanh,bỏ tôi giữa con phố đông đúc.Hình như anh giận ấy…Mà giận gì chứ,tôi có làm gì đáng tôi nào?
Tôi lẽo đẽo theo anh như một thằng ngốc.Tôi nhìn vào lưng anh,rồi nhìn những lọn tóc kiêu ngạo đung đưa trong gió như muốn bảo tôi rằng:”Này Seungri ,cậu là ơn đừng làm cậu chủ Kwon của chúng tôi đau lòng nữa nhé!”
Lòng tôi chạnh lại và trùng xuống.Tôi cứ ngỡ mình đang bị cả thế giới quay lưng và sợ hãi trước sự lạnh lùng do chính tôi tạo ra
Đèn đỏ…
Anh dừng lại…
Mọi người cũng dừng lại…
Tôi không còn nhìn thấy cái dáng cao dong dỏng của anh nữa….
Tôi cố nhón chân nhưng vô ích.
Một ý nghĩ lẻn lỏi vào tâm trí tôi:”Hay là mình gọi anh ấy”.Nhưng tôi còn trông chờ điều gì từ anh nữa chứ.Ngày hôm qua ,chính tôi là đứa đã hét lớn rằng:Chúng ta chia tay nhé!”khi thấy anh nói chuyện và cười đùa với một chị cùng lớp.Tôi trẻ con quá nhỉ?
Đèn xanh…
Mọi người nhanh chóng qua đường…
Tôi cố len quá đám người để mong được gặp lại dáng người dong dỏng ấy…
Một bà tay nắm lấy tay tôi.kéo tôi ra khỏi đám đông ấy…
Tôi ngỡ ngàng…
-Này ,tôi đã bảo mà cậu có nghe đâu.Đã bảo là đi nhanh không lạc mà.Sao cậu cứ thích làm người khác lo lắng thế nhỉ?
-Hyung à,em xin hyung đừng cứ quan tâm em như thế này nữa.Em thấy có lỗi lắm.Em yêu anh nhiều lắm anh à!
-Hyung biết mà,anh không giận chuyện hôm qua đâu.Đừng trẻ con như thế nữa nhé!
-Vâng ạ.Hyung đứng đây chờ em nhá!Không được đi đâu cả ,em sẽ quay lại ,nhanh thôi.
Tôi bước nhanh qua đường ,bước vào tiệm quà lưu niệm .Ở góc của tiệm có một đôi chuông gió màu xanh ,làm từ những vỏ sò xinh xắn.Tôi chạy đến,lấy nó và ra quầy tính tiền.Bước ra khỏi tiệm,tôi nhoẻn miệng cười,giơ hai cái chuông gió cho anh xem.Anh nở một nụ cười nửa miệng và haiz một tiếng rõ dài.Đúng kiểu Kwon JiYong rồi.
Tôi chạy vội qua đường đến chỗ anh chẳng để ý đến đèn báo hiệu.Bỗng mặt anh sắc lại.Anh hốt hoảng hét lớn:
-Seungri,coi chừng,bên trái em kìa,chạy nhanh lên!!!
Tôi quay đầu lại,không kịp nghĩ gì.Tôi chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy về phía mình,nhìn thấy anh hét lớn và chạy đến bên tôi.Tất cả thật giống những thước phim chiếu chậm…
Rầm…
Chẳng còn biết gì nữa.Tôi nằm xuống mặt đất lạnh giá .Tôi muốn gọi tên anh nhưng không thể nào mở lời được.Tôi chỉ có thể nghe bên tai mình tiếng gọi của anh và mọi thứ trở nên tăm tối…